Nhà văn Nguyễn Tuân ( Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác)

Nguyễn Tuân đã để lại cho văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, có giá trị nhân văn cao và ảnh hưởng lớn đến thế hệ độc giả. Ông là một nhà văn tài hoa, cả đời đi tìm cái đẹp. Dưới đây là bài viết về tiểu sử, cuộc đời, phong cách và sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Tuân.

Nhà văn Nguyễn Tuân

Tiểu sử và cuộc đời

– Nguyễn Tuân (1910–1987), quê gốc ở Hà Nội, sinh ra trong một gia đình nhà Nho truyền thống. Ngay từ nhỏ, ông đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa cổ truyền dân tộc.

– Năm 1929, Nguyễn Tuân bị đuổi học vì tham gia bãi khóa phản đối giáo viên Pháp. Sau đó, ông bị bắt giam vì vượt biên sang Thái Lan mà không có giấy phép, biến cố đánh dấu bước ngoặt, khơi nguồn cảm hứng sáng tác.

– Bắt đầu viết văn từ năm 1935, đến 1938, ông tạo được tiếng vang lớn với tập “Vang bóng một thời” – một đỉnh cao của lối văn tài hoa, cổ kính.

– Sau Cách mạng tháng Tám, ông tích cực tham gia kháng chiến, hoạt động văn nghệ cách mạng, từng giữ chức Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam (1948–1957).

– Nguyễn Tuân qua đời ngày 28/7/1987, để lại sự nghiệp văn chương đồ sộ và dấu ấn không thể thay thế trong nền văn học hiện đại.

Phong cách sáng tác

– Trước Cách mạng tháng Tám (1945):

+ Phong cách nổi bật là “ngông”, một biểu hiện của cá tính nghệ sĩ tài hoa, phóng túng, tôn sùng cái đẹp và cái tôi cá nhân độc đáo.

+ Ông say mê chủ nghĩa xê dịch, đi khắp nơi để khám phá vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống.

– Sau Cách mạng tháng Tám:

+ Văn chương Nguyễn Tuân chuyển mình mạnh mẽ, gắn bó với đời sống cách mạng, thể hiện cảm hứng sử thi và chất trữ tình sâu sắc.

+ Vẫn giữ được sự tài hoa, uyên bác trong ngôn ngữ, nhưng văn chương ông trở nên gần gũi hơn với đời sống nhân dân, vẫn là tiếng nói của cái đẹp nhưng thấm đượm tính dân tộc và hiện thực.

Tác phẩm tiêu biểu

– Nguyễn Tuân để lại nhiều tác phẩm xuất sắc ở thể loại tùy búttruyện ngắn. Một số tác phẩm tiêu biểu:

+ Vang bóng một thời (1938)

+ Chữ người tử tù

+ Một chuyến đi, Tùy bút I, II

+ Sông Đà (1960)

+ Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, Thiếu quê hương, Cảnh sắc và hương vị đất nước,…

– Chữ người tử tù: một kiệt tác về vẻ đẹp nhân cách con người và tinh thần nghệ sĩ, thể hiện quan niệm về cái đẹp trong hoàn cảnh nghiệt ngã.

– Người lái đò sông Đà: tác phẩm đỉnh cao sau cách mạng, kết tinh tài năng quan sát, ngôn ngữ điêu luyện và cảm hứng ngợi ca vẻ đẹp thiên nhiên – con người Tây Bắc.

Giải thưởng và di sản

Năm 1996, Nguyễn Tuân được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thuật.

– Tên ông được đặt cho nhiều con đường, trong đó đường Nguyễn Tuân tại Hà Nội là biểu tượng ghi dấu một nhà văn lớn của thủ đô và dân tộc.

– Di sản Nguyễn Tuân không chỉ là những trang văn, mà còn là một tinh thần yêu nước, yêu cái đẹp và ý thức sâu sắc về nghề viết.

Một số nhận định về Nguyễn Tuân

– Đây là một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp, cái thật. ( Nguyễn Đình Thi)

– Chỉ người ưa suy xét đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị, vì văn Nguyễn Tuân không phải thứ văn để người nông nổi thưởng thức. (Vũ Ngọc Phan).

– Chỉ người ưa suy xét đọc Nguyễn Tuân mới thấy thú vị, vì văn Nguyễn Tuân không phải thứ văn để người nông nổi thưởng thức.Một ngày không xa, khi mà văn chương Việt Nam được người Việt Nam ham chuộng hơn bây giờ, tôi dám chắc những văn phẩm của Nguyễn Tuân sẽ còn có một địa vị xứng đáng hơn nữa. (Vũ Ngọc Phan)

– “Khi thì trang nghiêm cổ kính, khi thì đùa cợt bông phèng, khi thì thánh thót trầm bổng, khi thì xô bồ bừa bãi như là ném ra trong một cơn say chếnh choáng, khinh bạc đấy, nhưng bao giờ cũng rất đỗi tài hoa”(Nguyễn Ðăng Mạnh)

– Nguyễn Tuân là một nhà văn cả đời đi tìm kiếm cái thực và cái đẹp. Thực ra, sự thực và cái đẹp của cuộc sống là hai cái đích mà dường như bất kì ngòi bút chân chính nào cũng hướng tới nhưng không dễ chiếm lĩnh và chạm vào được. Nguyễn Tuân cũng trên hành trình tìm kiếm nhưng tác phẩm của ông đã chạm được đến cái đẹp, nhất là cái đẹp truyền thống và cái thực phồn hoa chốn thành thị. Nguyễn Tuân là người thưởng thức cái đẹp với tư cách người có văn hóa, có vốn tri thức, biết giá trị của đối tượng mình chiêm ngưỡng. ( Nguyễn Đình Thi )

– Giáo sư Nguyễn Ðăng Mạnh có nhận định: “Hạt nhân của phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể gói gọn trong một chữ ngông. Cái ngông vừa có màu sắc cổ điển, kế thừa truyền thống tài hoa bất đắc chí của những Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Ðà,… và trực tiếp hơn là cụ Tú Lan, thân sinh nhà văn; vừa mang dáng vẻ hiện đại, ảnh hưởng từ các hệ thống triết lý nổi loạn của xã hội tư sản phương Tây như triết lý siêu nhân, quan niệm về con người cao đẳng, thuyết hiện sinh…”

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *